CHILK

La Dolce Vita


4 Comments

Hi, long time no see ^_^

CHILK HÂM ĐƠ & LƯỜI BIẾNG
Lười viết bài thôi chứ vẫn ham chơi! Cô ta có một chuyến đi no đủ tới SAPA tháng 3 vừa rồi. Bất chấp thời tiết ẩm ương, sương gió. Chuyến đi thật sự đáng nhớ vô cùng!
Đặt gạch một bài viết về SAPA  trong thời gian ngắn nhất. Tạm phủi bụi blog bằng câu chuyện nhỏ về những chiếc lá đỏ trên đường cô ta đã qua 🙂

Cô ta tha đám lá đi khắp muôn nơi…

Chiến lợi phẩm từ chuyến đi là hai cuộn film chụp được trọn vẹn 39 kiểu/ cuộn. Một tách latte nóng trong lúc đợi chờ và niềm vui nhen mãi cả buổi chiều về cơ quan. Niêm vui thật dễ kiếm tìm ^^

Thi thoảng ngồi xem lại kho báu của mình, cô lại có cớ để lọ mọ linh tinh ý hihi…
HEALING!!!!



5 Comments

Viết gì đó…

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Thời gian qua, cuộc sống của mình đã có thật nhiều thay đổi. Một trong số những đổi thay lớn nhất là việc mình quyết định rời xa Hà Nội và chuyển về ở cùng ba mẹ ngoài ngoại ô. Ở đây, mình có cả một ngôi nhà lớn với khu vườn yêu thích. Quan trọng hơn cả là em bé của mình có cả một vùng trời yên bình để lớn lên trong vòng tay của cả nhà. Mình cứ mơ mãi đến những chiều hè yên ả, được đưa con ra ngắm những cánh đồng, chỉ cho con những đám mây với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh hoặc được ngắm con chân trần chạy thỏa thích trên cỏ mềm.

Rồi mình sẽ kể nhiều nhiều những câu chuyện bình thường như vậy.

Sáng đi, tối về cũng không quá vất vả. Mình thích cảm giác khi vừa đi qua cầu nối liền trung tâm với ngoại thành – mọi thứ đều khác hẳn từ cảnh vật đến…cơn gió ❤

Mình yêu những ngày tháng bình yên, yêu cuộc sống mới của mình vô cùng!

17222609513_35e07cf02e_b


Leave a comment

Facebook buổi sáng

Mình cũng dùng facebook để không bị gọi là “người âm lịch” nhưng gần như chẳng bao giờ chia sẻ điều gì lên mạng cộng đồng. Mục đích chính là lê la xem trộm, đọc trộm nhà cửa của người khác rồi tha lôi về những thứ mình thấy khoái.

Khoái nhất là đọc face của những người cá tính, có những ước mơ to đùng và ngấm ngầm chìm ngập trong những vụn vặt của cuộc sống thường ngày – những tưởng họ mải mê cơm áo mà quên béng những giấc mơ. Nhưng chợt một ngày lượn facebook lại thấy họ đang rạng ngời, dang tay ôm chặt giấc mơ có thật của họ (mình không thích dùng từ “chạm” bởi khi đã có được thì tội quái gì mà không ôm ghì lấy với tất cả sự sung sướng của mình nhỉ :D)

Hôm nay oánh cắp của chị Linh Evil nội dung thư chị viết trong hành trình nắm tay ông xã tới tận Nepal. Chị ấy đã viết tận 3 lá thư tương đối nhiều chữ gửi MẸ, gửi CHỒNG và gửi CON TRAI để sẻ chia những cảm nhận của mình. Cả 3 lá thư đều được đăng lên trang cá nhân của chị khiến bạn bè cứ phát cuồng lên vì ghen tị. Mình cũng ghen tị, cũng nhen nhóm…hẳn là rồi cũng chìm ngập hay quên béng nhưng việc đầu tiên mình sẽ làm là copy & paste lá thư MẸ LINH VIẾT CHO MINS – mình thích cách chị ấy nghĩ, tả khi ngắm cảnh và liên tưởng về những bức tranh con trai bé nhỏ đã vẽ…
(Thú thật là khi đọc những dòng ấy mình đã tưởng tượng đến những nét viết nguệch ngoạc vội vàng sau một tấm bưu thiệp từ Nepal. Nếu là như vậy thì thật tuyệt nhỉ :D)

…………………

Mins bé xinh,
Mẹ viết thư cho con khi đi dọc dẫy núi trùng điệp tới tận trời… Nó y như đang đi trong bức tranh con vẽ con trai ạ. Từ nhỏ con đã không thích vẽ tranh hay tô mầu và những bức tranh của con là 10000 dấu chấm chân chó, hoặc 100000 số 1 tức là trời đang mưa, và những dãy núi trùng điệp ( chẳng hiểu con xem ở đâu mà hình dung ra núi non như vậy).
Lần này bố mẹ đi xa con để leo lên những dẫy núi mà con vẽ, nhưng mẹ không tìm thấy cái găng tay con vẽ treo trên núi đâu, kỳ lạ là thay vì cái găng tay thì có một chiếc cung tên mà người thợ săn vĩ đại Gung cà Tung gì đó đã treo lên vách đá để từ giã sự nghiệp đi săn. Chính vì cái ông Gung cà Tung đó mà bố mẹ mấy hôm rồi không được ăn thịt. Con phải biết là thịt rất ngon đấy, mẹ đã suýt khóc vì thèm vịt chấm tỏi.
Hôm nay mẹ và bố rời thị trấn Manang để đi cao lên nữa, và những dãy núi của con hiện ra khép thành vòng cung hai bên đường bố mẹ đi.
Mỗi ngày khi kết thúc hành trình đi bộ và đến một ngôi làng mới thì chú dẫn đường lại yêu cầu bố mẹ nghỉ một tí thôi rồi lại đi leo núi tiếp. Gọi là làm quen với độ cao. Bố mẹ ghét lắm, giống như con ghét phải đi học vậy. Đã mệt phờ rồi lại phải tiếp tục leo dốc đứng lên các đỉnh núi. Thế nhưng những thứ mình ghét lại tốt cho mình mới chán chứ. Ví dụ hôm nay bố mẹ phải làm quen với độ cao mới nên phải trèo lên thêm 600m, mệt phờ râu.Chú dẫn đường bảo làm thế phổi bố mẹ mới quen với độ cao, nó sẽ to đùng ra để ngày hôm sau không bị sốc mà lăn ra ngất xỉu.
Hôm nay, lúc ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống mẹ thấy cả thung lũng với những lùm cây nhiều mầu như rặng san hô. Lũ bò Yak nhẩn nha trông giống lũ cá mập búa đang bơi. Thế là mẹ nghĩ mẹ đang ở trong bức tranh con vẽ, ngồi trên núi và ngắm đáy biển. Trên thế giới mọi thứ đều có thể xảy ra, con cứ vẽ bất cứ thứ gì con tưởng tượng và mẹ cam đoan rằng một lúc nào đó con cũng sẽ tìm thấy chỗ mà con đã vẽ.
Suốt hành trình, nhà nghỉ nào mẹ ở cũng có cửa sổ nhìn ra những dãy núi tuyết… Nhìn mãi cũng chán bố mẹ lại lấy video của con ra xem từ khi con bé tí đến giờ mặt mũi già đau.
Con bé quá nên có kể lể email với con cũng ko hiểu được nên mẹ không viết nữa đâu. Khi nào đi đâu có nhiều ô tô đẹp thì mẹ sẽ mang em theo nhá.
Bố mẹ thơm em nà!!!
Thư gửi từ Yak khara xa tít mù tắp có con bò Yak lông như tóc ông đạp xích lô!

……………………….
Cảm ơn chị đã chia sẻ và xin phép chị cho em chôm về nhà em – nhà của con Mèo già chỉ biết loanh quanh vườn tược, bếp núc và mơ một ngày mình…có thể bay 😀

123 fsfsfsf gjljkgty 1234


3 Comments

Sáng thứ Hai

Dạo này mình lười đến độ chỉ muốn ngủ nướng, không còn dậy sớm tưới cây như trước nữa mà mè nheo Anh làm hộ…

Tự dưng sáng nay nhớ chúng, thế là lạch bạch leo lên thăm…ngắm ngắm một hồi lại lạch bạch leo xuống lấy máy ảnh.

Vườn vẫn xinh xinh, yêu yêu như vậy…

Và đây nhé – một loài hoa mới nở trong vườn…lạ mà quen! Chậu Ngọc Hân này mình tìm kiếm mãi mới mua lại được (chả bù ngày xưa mọc tốt um lên trong vườn của mẹ) hihihi…

Nắng sau mưa cũng trong trẻo và đáng yêu quá! Tuần mới vui nhé! ❤

15056176458_d1f27befed_z


8 Comments

2014 & những gạch đầu dòng quá độ!

“Sao Tết nhất rồi chị không đi làm tóc à?”
“Làm tóc kiểu gì cơ?”
“Thì uốn xoăn, duỗi thằng hay nhuộm màu. Đại loại là mới mới, khác khác đi.”
“Hơ…hơ…chị không có tẹo suy nghĩ nào về việc này. Thôi kệ đi!”

Quanh năm – mà chính xác hơn là bao nhiêu năm nay vẫn mái hỉ nhi với tóc thường khi ngắn, khi dài. Có vấn đề gì đâu nhỉ?

….

“Nhà em vẫn đủ ngày hai mâm cỗ cúng. Dành trọn ngày mùng Một cho họ hàng đằng nội và mùng Hai thăm đằng ngoại.”
“Mình là người trẻ, cần sự đổi mới. Tết nên đi du lịch. Mình sẽ làm những thứ mình thích.”
“Em đi chúc Tết thay bố mẹ. Em làm những thứ bố mẹ em thích vì cả năm em làm điều em thích rồi!”

Từ mùng Một đến Mùng 4 tay dính lá bánh chưng, người sực nức mùi dầu rán nem. Từ mùng 5 bắt đầu ra khỏi cửa đi lấy đi để các thể loại hội hè, hẹn hò. Cười tít!

“Cậu ạ, bọn mình thuộc thế hệ quá độ!”
“Ừ!”
“Một nửa muốn đổi mới, phá cách và tự do nhưng nửa cũ lại bảo từ thôi đừng vội vã!”
“Ừ! Hèn thế chứ! Muốn phũ không dám phũ.”
“Bọn 9x nó thật sự quyết đoán gỡ bỏ một số những nếp nghĩ cũ, dám nghĩ dám làm còn bọn mình cũng muốn vậy nhưng phải cân đối đủ thứ mới làm được một phần bé tẹo trong số những thứ muốn.”
Hàng đống tư tưởng nổi loạn bị trói buộc trong lớp vỏ cũ kỹ nhưng chưa bao giờ thôi mong muốn và mơ ước he he… 😀

Bạn bè check-in du xuân đâu đó ở nước ngoài làm điện thoại rung bần bật nhận notification tít tè.
Tiếng bố húng hắng từ trên gác “Tối nay ăn gì đấy? ” “Ngao hấp, bò sốt tiêu, canh cải cúc và giò hoa mẹ gói ạ!”
Rồi đầu nghĩ, miệng lẩm nhẩm vài cái gạch đầu dòng cho năm tới, cho những điều mình thích và sẽ lại cân đối đủ thứ để có thể oánh tick cuối năm. Năm nào cũng có vài cái gạch đầu dòng rồi bỏ trống đó để chờ đón những điều không báo trước rồi ghi lại bằng một màu mực riêng biệt.
Hẳn chỉ những kẻ quá độ mới có cái kiểu gạch đầu dòng ấy….

Nhân tiện với post thứ nhất của năm mới, mình sẽ khoe một vài tấm hình đầu tiên chụp với hai chiếc ống kính mới của mình (thực ra là bộ Zenit 122 & hai chiếc ống kính đi kèm – thời trai trẻ oanh liệt của một bác cựu chiến binh).
Bộ hình được gọi tên: Vein Of Love – Mình đã nghĩ nhiều đến bạn Chilk và tình yêu mãi không chịu lớn. Bạn ấy cũng tự hào lắm vì đến tận bây giờ vẫn giữ được cho riêng  mình những rung động tự nhiên như hơi thở với những điều dù là  nhỏ nhoi…

12305911695_972fee68db_z

12169090684_0b54483bf2_o

12306096286_6e277f59c6_z

12324292534_6b72c90347_z

12338840975_3c2ccc990c_z

 

Với cả là mình đã bật bài này suốt thời gian nấu bữa tối + ăn tối xong cơ đấy… 🙂
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sweet-Love-Various-Artists/ZW600B6C.html


3 Comments

Mẹ, con gái và nước mía

Mỗi sớm đi làm, con gái ôm theo hai túi nilon nhỏ: Một đựng ly café mua vội và một cho chai nước mía của mẹ.

Mẹ trồng đủ thứ trong khu vườn nhỏ và có vẻ đám mía cuối vườn làm mẹ hài lòng hơn cả.
Nước mía ngọt tự nhiên và mát lành thế nên ngày nào mẹ cũng ép sẵn và đựng trong một vỏ chai Lavie sạch sẽ để dành cho con gái. Mẹ bảo uống cho đẹp da và khỏe mạnh.
Mẹ chẳng biết cô con gái nghiện vị đắng buổi sáng vẫn hút rồn rột bịch nâu đá và buổi chiều thì ngửa cổ tu vội chai nước mía của mẹ.
Mùa hè rồi đến mùa đông, mẹ vẫn ép nước mía và cô gái vẫn tu cả chai như vậy.

Cho đến một ngày, cô con gái lặng người nhìn chai nước mía. Vẫn là thứ nước xanh nhẹ ấy đang sóng sánh trong một chiếc vỏ chai cũ mèm và vương cặn của một loại lá vò nào đó. Mẹ luôn cẩn thận và chưa bao giờ nhầm lẫn cả.
Cô không tu nữa mà rót nước vào một chiếc cốc thủy tinh, run run đưa lên miệng cô uống cả nước mía lẫn cặn lá.
Nước mía có làm cho người ta thôi đừng già, mắt đừng kém và tay đừng run?
Nước mía có hòa tan những rối ren trong đầu, những trực trào lên cổ và những nhòe nhoẹt nơi khóe mắt?

Tối về cô sẽ thử ép nước mía mời mẹ… ngọt tự nhiên và mát lành.

IMG_8892


4 Comments

Một bài báo

Từ một tấm hình hoa Xuyến Chi tôi đã up, một cô bạn ghé qua chuyện trò và gợi ý về một bộ phim cùng tên khiến tôi tò mò lắm. Tôi lục tìm trên youtube.com mãi cũng không có được bản phim đẹp, đủ như mong đợi của bạn.
Rồi tôi tìm kiếm trên google và vô tình đọc một bài báo của tác giả Lưu Hà trên Vnexpress.com. Tôi thật sự tâm đắc với những dòng của nhân vật trong bài viết sẻ chia 🙂 Một tình yêu thật đẹp!
Tôi sợ trang báo mạng cứ ứ đầy tin tức và tôi sẽ không có dịp đọc lại mất nên tôi muốn sao chép lại về blog cá nhân của mình 🙂
……………………………………………………………………………………………………………..
Chuyện người phụ nữ Lưu Quang Vũ đắm say
Phút đầu, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền dè dặt, rồi tần ngần khi được hỏi về mối tình thầm lặng của chị với nhà viết kịch nổi tiếng. Nhưng khi cảm thấy đã tìm được nơi chia sẻ, chị mải miết độc thoại như không muốn bị cắt ngang những hồi ức về một tình yêu ngọt ngào và thấm đẫm nỗi buồn.
– Lưu Hà –

Tác giả Hồn Trương Ba da hàng thịt vốn tài năng và đào hoa. Nhiều giai nhân, như lời một bài thơ của anh, đã là “mây trắng của đời tôi”, khi phiêu bồng qua những năm tháng sống nồng say và hết mình của thi sĩ. Nhưng dừng lại dài lâu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi đó, ám ảnh dai dẳng nhất trong hồn thơ tài hoa đó là ba người phụ nữ: Tố Uyên, trong cuộc hôn nhân đầu tiên nảy sinh từ tình yêu thời chanh cốm; Xuân Quỳnh, người vợ dịu dàng, ân nghĩa, tình yêu đằm thắm, khốc liệt cuối cùng của Vũ và Nguyễn Thị Hiền, người tình – nàng thơ đắm say của thi nhân trong “những năm tháng đau xót và hy vọng”.

Bao năm trời, nữ họa sĩ vẫn giấu đôi mắt buồn sau cặp kính tròn. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)

Người con gái của nhà văn Kim Lân gọi mối tình với Lưu Quang Vũ là “tình yêu sét đánh”, mở ra một đoạn đời đầy giống tố cho cả hai. Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi họp cuối năm của Tạp chí Thanh Niên, trong đó, Hiền là người phụ trách còn Vũ là cộng tác viên. Tan cuộc, khi vừa về đến nhà, chị nghe bố nói lại: “Vũ vừa đến tìm con”. Tâm hồn nhạy cảm của một thiếu nữ thoáng chút băn khoăn: “Sao vừa gặp nhau đấy thôi…”. Nhưng tình yêu mới chỉ được nhen từ phía thi nhân, dù lúc đó, nữ họa sĩ đã nghe danh và cũng rất cảm phục tài năng của Lưu Quang Vũ. Lần thứ hai, họ gặp lại tại ngôi nhà ở phố Huế cùng nhà văn Đỗ Chu, trong một đêm mất điện. Lúc Hiền đến, Lưu Quang Vũ đang đọc Đất nước đàn bầu cho bạn bè nghe bên ánh sáng đèn dầu. “Ngay lập tức, tôi thấy trái tim mình lỗi nhịp. Tôi cảm được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng còn biết làm gì hơn là nghe thơ xong thì đi về. Vừa tới nhà, quay ra tôi đã nghe tiếng gõ cửa. Vũ đứng đó, trong chiếc áo mưa lính, chân như xịu xuống, rụt rè: ‘Vũ muốn gặp Hiền’. Chúng tôi lững thững đi dạo bên nhau. Anh đưa tặng tôi một bài thơ vừa hoàn thành và nhỏ nhẹ: ‘Vũ đã yêu Hiền từ lâu’”, chị kể. Đó là khúc dạo đầu và cũng là hồi ức yên bình nhất của một mối tình từng được Lưu Quang Vũ viết là “một tình yêu không biết nói cùng ai/ đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn (Em – tình yêu những năm đau xót và hy vọng).

Lúc bấy giờ, Lưu Quang Vũ vừa rời khỏi quân ngũ, đang thất nghiệp, sống vô phương hướng nhưng quan trọng nhất là đã có gia đình. Còn Nguyễn Thị Hiền làm việc ở Trung ương Đoàn, lại đang được đề xuất đi nước ngoài. Chuyện tình của hai người bị gièm pha, bị phản đối kịch liệt. “Hai đứa đều rất khổ. Nhiều lúc tôi không hiểu, tại sao người ta lại có thể độc ác đến vậy”. Chị bị đặt giữa hai sự lựa chọn: Yêu Vũ hoặc rời xa anh để đi nước ngoài. Người con gái đang yêu đã từ bỏ cơ hội xuất ngoại đầu tiên trong đời để ở lại bên Vũ.

2Một bài thơ anh viết tặng chị với những câu tha thiết: “Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường/ Tôi gọi em khản giọng những đêm sương/ Tôi lầm lạc ngỡ em không có thực/ Em thuở ấy nơi nào, em có biết/ Sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau”.

Nhưng cho đến tận lúc Lưu Quang Vũ tử nạn, mối tình giữa thi nhân và họa sĩ vẫn chỉ là một tình yêu thánh thiện, trong sáng và tinh khiết – một tình yêu thuần túy tinh thần. Nữ họa sĩ lý giải nguyên nhân chia xa: “Tôi bị cơ quan đoàn thể kiểm điểm lên xuống. Tôi không sao hiểu nổi cuộc đời lại phũ phàng đến thế? Tại sao một tình yêu trong sáng họ lại có thể biến chúng tôi thành tội đồ… Bố tôi đau khổ quá nên phát bệnh. Trời mùa hè mà cụ quấn áo bông, chân đi tất, nằm đắp chăn rên hừ hừ. Tôi chịu không nổi”. Chỉ cần hình dung dáng điệu gầy gò của Kim Lân trong bộ dạng ấy, những người yêu mến nhà văn đã khó yên lòng, huống hồ chị là cô con gái yêu của ông. “Bố và Lưu Quang Vũ là hai người đàn ông yêu thương, quan trọng nhất với tôi lúc đó. Khi phải giằng xé giữa hai người, tôi nhận ra rằng, yêu một người không có nghĩa là người đó phải thuộc về mình. Chúng tôi hướng đến nhau theo một cách khác, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau trong sáng tạo nghệ thuật”, chị tâm sự.

Số phận đưa đẩy Lưu Quang Vũ đến với Xuân Quỳnh trong cuộc hôn nhân lần thứ hai năm 1973, còn Nguyễn Thị Hiền cũng kết hôn với nhà nghiên cứu Lê Dưỡng Hạo năm 1978 và sống ở Sài Gòn. Họ chỉ gặp mặt nhau đôi lần, khi nhà viết kịch vào Nam tìm chị và khi anh, qua nhà thơ Dương Tường, gửi vé mời chị tới xem Hồn Trương Ba da hàng thịt trong một lần họa sĩ ra Bắc.

Hỏi chị, nếu quay ngược thời gian, chị có quyết liệt đến cùng trong mối tình với Lưu Quang Vũ, chị không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng điềm tĩnh nói: “Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé hồn nhiên, chỉ biết vẽ và đọc sách thôi, chưa từng biết lo toan, sắp xếp một cuộc sống gia đình. Trong khi Xuân Quỳnh là một phụ nữ rất trải nghiệm. Quỳnh yêu Vũ hết lòng và cũng lo cho anh được rất nhiều. Tôi cũng biết, tình yêu của hai tâm hồn có thể đẹp nhưng khi buộc phải chạm vào đời thực, biết đâu, nó khiến con người vỡ vụn, chơi vơi”. Nghe cách chị nói về vợ của người yêu, mới hiểu điều chị từng ngộ ra rằng: yêu một người không có nghĩa là người đó phải thuộc về mình.

3Bài thơ nổi tiếng Lưu Quang Vũ tặng họa sĩ Nguyễn Thị Hiền được anh cẩn trọng đính kèm bức ảnh chân dung của mình. 
Ảnh tư liệu.

Chính vì thế, điều khiến nữ họa sĩ đau khổ nhất không hẳn là mất anh, mà mất đi kỷ vật tình yêu giữa hai người. Họ có một cuốn sổ chung, anh làm thơ còn chị vẽ minh họa luôn vào đó. Cuốn sổ đã mất, chị chỉ còn lại một số bản viết tay những vần thơ của anh tặng chị. “Hai tháng trước khi qua đời, Vũ gặp tôi để nhắc lại một lời hẹn chung của chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ in chung một tuyển tập, thơ của anh và những bức họa của tôi. Anh mang ước nguyện đó ra đi mãi mãi còn cuốn sổ cũng rời bỏ tôi”, chị ngậm ngùi.

Gần 40 năm xa và đã 20 năm mất anh vĩnh viễn trong cuộc đời này, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền không giấu nổi đau đớn khi nhắc đến cái chết của người nghệ sĩ tài hoa. Khi anh mất, chị đang ở Sài Gòn. Chị đón nhận tin dữ với thái độ nghi hoặc rằng: “Chắc chỉ là lời đồn của kẻ ghen ăn tức ở ác miệng”, dù đêm trước khi Lưu Quang Vũ bị tai nạn, chị đã nằm ác mộng thấy mình cặm cụi đi đóng áo quan. Chỉ đến khi báo chí đồng loạt đưa tin, nữ họa sĩ mới biết đó là sự thật kinh hoàng. Chị kể, trong những ngày mới mất, đêm nào anh cũng trở về trong những giấc mơ của chị.

“Người đàn bà không có tên” trong những vần thơ của Lưu Quang Vũ khép lại dòng hồi ức khắc nghiệt của mình bằng tiếng cười có phần mệt mỏi nhưng nghe thanh thản: “Giới trẻ ngày nay thật khó tin được vào một tình yêu tinh thần thuần túy. Nhưng tôi và Vũ đã nhìn nhau như một đốm lửa nhỏ, một ánh sao xa, lặng lẽ soi cho nhau để tự sáng lên trong cuộc đời”.

Nghe chuyện người phụ nữ Lưu Quang Vũ đắm say, khó cưỡng lại cảm giác tìm gặp chị trong những vần thơ của thi sĩ. Chị lúc là “tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời”, lúc là “Gương mặt đẹp chập chờn sau lọ mực” để anh ước nguyện “Tôi làm sao có thể nguôi yên/ Khi biết ở nơi nào em vẫn sống/ Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng/ Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em”… Và kết quả của một mối tình cay đắng, ít nhất cũng đã trổ được những vần thơ, như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhận xét: “Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền đã giúp Vũ làm nên những bài thơ vào loại hay nhất của anh”.

Một trong những bài thơ Lưu Quang Vũ viết tặng họa sĩ Nguyễn Thị Hiền

Thơ tình viết về một người đàn bà
không có tên (II)

Mái nhà nâu nhấp nhô
Trong khói mờ ẩn hiện
Cây bàng cao lá tím
Ướt nhòa sương ngã ba.

Nhìn nhau không thể xa
Đèn mùa đông vụt tắt
Màu áo em đỏ rực
Cháy sau vòm cửa đêm
Giờ anh như con thuyền
Bốn bề lên sóng vỗ
Xô dạt về tựa ngủ
Trên rộng dài bến em
Em chiếm hết anh rồi
Những cánh đồng trắng xoá
Những ngả đường đói lả
Và giấc mơ sau cùng
Anh dâng em tất cả
Đây chùm hoa cúc nhỏ
Rụng cánh xuống vai trần
Anh ngập tràn lòng em
Những màu và những tiếng.

Trời xanh và cánh rộng
Anh hôn từng ngón tay
Anh hôn làn tóc xoã
Trên trán buồn âm u
Anh hôn lên đôi mắt
Môi chạm vào bao la
Ôm em trong vạt áo
Như hoa hồng ngày xưa
Thôi mắt đừng xót xa
Nỗi buồn thời quá khứ
Từ nay anh sẽ thở
Trong mối tình của em.
Lưu lạc giữa hoàng hôn
Đồng mưa và cỏ lạnh
Nghẹn ngào thương nhớ em
Dưới một trời bom đạn.

Đường anh xa vắng lắm
Lòng em có đến cùng
Áo bay về mênh mông
Chập chờn trên gác tối
Ngọn lửa nhỏ cô đơn
Đang nghĩ gì phương ấy?

Lưu Quang Vũ – 1973

Nguồn trên Vnexpress: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/chuyen-nguoi-phu-nu-luu-quang-vu-dam-say-2138689.html