Em dự định sẽ lần lượt viết về từng nơi chúng em đã ghé thăm sau chuyến đi, nhưng khi xem lại đống ảnh từ cuộn film vừa tráng về em lại nhớ tới dòng chia sẻ rất tâm huyết từ một người Bạn
“…Chừng 12pm -3pm em chạy trên đường Cửa Đại, ghé quán Cafe Sơn để dùng cơm trưa.
Quán nằm trên sông và ngay khúc quanh của con sông, hứng trọn cái gió sông. Cũng dễ thương và mát mẻ vào dịp trưa hè nóng bức như bây giờ…”
Em đã thay đổi ý định và muốn viết post đầu tiên để cảm ơn Bạn.
Chúng em cũng đã bon bon trên con đường hiền lành theo hướng Cửa Đại và để mắt tới quán Café nào đó tên Sơn. Sau một hồi hỏi đi hỏi lại người dân quanh đó chỉ biết quán tên Son mà thôi. Ừ thôi không thấy Sơn thì có Son, cũng na ná vậy và quán cũng nằm đúng khúc quanh của con sông bên cạnh.
Tạt vào quán, gọi vài món và trong lúc đợi chờ em tranh thủ ngâm cứu Menu của nhà hàng. Hơi buồn cười vì dòng chữ “Quán SON HOIAN – Lối ẩm thực cho người không bận rộn”
Lật tiếp thì thấy trang đầu tiên của Menu không phải là danh sách các món ăn của nhà hàng mà là một bài chia sẻ khá thú vị khiến em nhâm nhi đến từng chữ từng câu.
Đồ ăn có khách đến mới nổi lửa bắc nồi nên có hơi lâu thật có lẽ không phù hợp với những cái bụng đói mèm của những khách hàng háu ăn ^^
Cái sự “đợi” như mở lời: thư thả vào làm chén nước và trò chuyện đôi câu đã nhỉ?
“đợi” đủ để em đọc hết bài viết trong menu, frame một vài tấm hình (bằng cả điện thoại lẫn film) và ngồi thư thả nơi hẻm nhỏ đầy nắng cạnh nhà.
Làm “người không bận rộn” cũng thú vị lắm Bạn ạ ^^
Món ăn dễ thương…

Sân nắng thú vị… ^^

………………………………….
(Bài viết em đọc được từ menu của nhà hàng)
SỐNG CHẬM
SỐNG CHẬM
Tối hôm nay tôi có được một buổi tối làm biếng, tôi liền lau chùi lại bàn trà, nấu ấm nước để chế một bình trà nóng.
Thắp một ngọn nến nhỏ và ngồi yên để thưởng thức một bình trà nóng đem lại cho tôi rất nhiều bình an.
Bởi vì những lúc như thế tôi thưởng thức được từng ngụm trà một cách trọn vẹn.
Cũng vì vậy mà những ngày được làm biếng là những khoảng thời gian hạnh phúc cho tôi, tôi có cơ hội để trở về chơi với chính mình.
Bạn có biết bận rộn là gì không? Bận rộn là không có mặt cho mình, không có mặt cho người mình thương và không có khả năng để thưởng thức sự sống.
Mình bận rộn với công việc, làm thêm nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng cuối cùng nâng bát cơm lên và ăn chưa đầy năm phút. Thật là uổng.
Mình chỉ biết lo cho sự sống mà không có khả năng để thưởng thức sự sống.
Điều cần thiết trước nhất là tập sống chậm lại. Bạn có thể sắp xếp công việc hàng ngày như thế nào để mình có thời gian được dừng lại và thở, có thời gian để đi từng bước chân thảnh thơi, có thời gian để thưởng thức một bát cơm, uống một ly nước mát hay ngồi có mặt cho người mình thương.
Chỉ khi nào bạn biết giảm tốc độ sống chậm lại thì bạn có cơ hội để thưởng thức và trân quý sự sống.
“Sống chậm” ở đây không có nghĩa là chậm rề rề như một người không bình thường mà chậm nơi sự có mặt trong giây phút hiện tại để thưởng thức và trân quý sự sống. Nếu bạn thấy tốc độ sinh hoạt cuộc sống của bạn nhanh quá, bạn không có đủ thời gian để thưởng thức một bát cơm trong hạnh phúc, không có đủ thời gian để thấy hạnh phúc khi được bước một bước trên mặt đất thì bạn giảm tốc độ đó xuống một chút, khi nào thấy vừa đủ thoải mái thì rất hay.
Sống trong một xã hội đang phát triển, mọi người đang bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, bạn biết rằng bạn có thể cũng sẽ là như vậy. Bạn nên tận dụng những thời gian rảnh của mình mà thực tập làm biếng. Đừng có lỡ hẹn với sự sống. Đó là điều đầu tiên mà bạn có thể làm được để bạn không bị trở thành “một người bận rộn”.
(Trích từ bài viết của thầy Minh Hy)