Trong lúc tôi viết post này, tôi đã nhớ thật nhiều tới Tùng và Hiếu – hai người bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến đi ngắn ngủi tới Nyaung Shwe – Shan State – Burma.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn tủm tỉm cười khi hình dung lại khuôn mặt, điệu bộ rất chi là trẻ con ham chơi, háu đói và nghịch ngợm của họ.
Tôi đã ở cạnh bên họ khi họ đang không là ông bác sỹ, ngài luật sư.
Như thế thích thú hơn nhiều bởi họ cười nhiều, gần gũi và làm cho tôi thấy ấm áp, trìu mến.
Và khi xem lại những khung hình này, tâm hồn tôi lại lênh đênh trôi dạt đâu đó xa xôi…
June 27, 2019 at 01:05
Sau bao năm, ảnh cô vẫn rất là tình tứ và lên tay rất nhiều nhé. Ghen tị quá. Hihi
June 27, 2019 at 01:05
Em cảm ơn anh ạ. Được khen là vui lắm anh ơi. Hihi. Lâu lâu em mới được chụp thỏa tay nên em sẽ viết post ạ. 🤗
June 28, 2019 at 01:05
Lâu rồi anh ko đc chụp ảnh kiểu thỏa tay như thế. Hix hix. Đợt rồi đi Hà Giang cũng chụp bằng điện thoại là chủ yếu =))
June 28, 2019 at 01:05
Ảnh quá đẹp Chi ơi. Anh ngắm biết bao tấm hình Steve McCurry chụp trên hồ này. Và bằng máy film, Chi chụp ra được nhiều ảnh đẹp quá. Đi nhiều lên đi Chi ơi.
June 29, 2019 at 01:05
Em cảm ơn anh Huy đã ghé chơi ạ. Em cũng sẽ cố gắng thu xếp để có thể đặt chân đến nhiều nơi hơn nữa. Mỗi nơi em đến, em lại được học mỏi và mở mang ra thêm bao điều. Và việc được chụp ảnh cũng luôn “mang lại cảm xúc hay ” như anh Lê đã nói ạ. ^^