Mình đã được dọn sang ở phòng mới. Căn phòng của những thứ mình yêu thích nhất trên đời. Ấy vậy mà trong mùa nắng vàng như rót mật này, mình lặng lẽ đóng gói tất cả những cuộn film mình có rồi cất đi. Hy vọng là chỉ tạm cất đi thôi chứ ngày ngày lượn Flickr xem ảnh film của mọi người mà thèm loạch xoạch chụp vô kể. Để tự an ủi, thi thoảng mình cũng bon chen một tấm hình mới bằng chiếc máy số cũ kỹ của cậu em rể tặng lại. Những niềm vui bé nhỏ luôn ở cạnh bên mỗi ngày…không chụp thì tiếc lắm 😀 hihi
Author Archives: chilk2411
Facebook buổi sáng
Mình cũng dùng facebook để không bị gọi là “người âm lịch” nhưng gần như chẳng bao giờ chia sẻ điều gì lên mạng cộng đồng. Mục đích chính là lê la xem trộm, đọc trộm nhà cửa của người khác rồi tha lôi về những thứ mình thấy khoái.
Khoái nhất là đọc face của những người cá tính, có những ước mơ to đùng và ngấm ngầm chìm ngập trong những vụn vặt của cuộc sống thường ngày – những tưởng họ mải mê cơm áo mà quên béng những giấc mơ. Nhưng chợt một ngày lượn facebook lại thấy họ đang rạng ngời, dang tay ôm chặt giấc mơ có thật của họ (mình không thích dùng từ “chạm” bởi khi đã có được thì tội quái gì mà không ôm ghì lấy với tất cả sự sung sướng của mình nhỉ :D)
Hôm nay oánh cắp của chị Linh Evil nội dung thư chị viết trong hành trình nắm tay ông xã tới tận Nepal. Chị ấy đã viết tận 3 lá thư tương đối nhiều chữ gửi MẸ, gửi CHỒNG và gửi CON TRAI để sẻ chia những cảm nhận của mình. Cả 3 lá thư đều được đăng lên trang cá nhân của chị khiến bạn bè cứ phát cuồng lên vì ghen tị. Mình cũng ghen tị, cũng nhen nhóm…hẳn là rồi cũng chìm ngập hay quên béng nhưng việc đầu tiên mình sẽ làm là copy & paste lá thư MẸ LINH VIẾT CHO MINS – mình thích cách chị ấy nghĩ, tả khi ngắm cảnh và liên tưởng về những bức tranh con trai bé nhỏ đã vẽ…
(Thú thật là khi đọc những dòng ấy mình đã tưởng tượng đến những nét viết nguệch ngoạc vội vàng sau một tấm bưu thiệp từ Nepal. Nếu là như vậy thì thật tuyệt nhỉ :D)
…………………
Mins bé xinh,
Mẹ viết thư cho con khi đi dọc dẫy núi trùng điệp tới tận trời… Nó y như đang đi trong bức tranh con vẽ con trai ạ. Từ nhỏ con đã không thích vẽ tranh hay tô mầu và những bức tranh của con là 10000 dấu chấm chân chó, hoặc 100000 số 1 tức là trời đang mưa, và những dãy núi trùng điệp ( chẳng hiểu con xem ở đâu mà hình dung ra núi non như vậy).
Lần này bố mẹ đi xa con để leo lên những dẫy núi mà con vẽ, nhưng mẹ không tìm thấy cái găng tay con vẽ treo trên núi đâu, kỳ lạ là thay vì cái găng tay thì có một chiếc cung tên mà người thợ săn vĩ đại Gung cà Tung gì đó đã treo lên vách đá để từ giã sự nghiệp đi săn. Chính vì cái ông Gung cà Tung đó mà bố mẹ mấy hôm rồi không được ăn thịt. Con phải biết là thịt rất ngon đấy, mẹ đã suýt khóc vì thèm vịt chấm tỏi.
Hôm nay mẹ và bố rời thị trấn Manang để đi cao lên nữa, và những dãy núi của con hiện ra khép thành vòng cung hai bên đường bố mẹ đi.
Mỗi ngày khi kết thúc hành trình đi bộ và đến một ngôi làng mới thì chú dẫn đường lại yêu cầu bố mẹ nghỉ một tí thôi rồi lại đi leo núi tiếp. Gọi là làm quen với độ cao. Bố mẹ ghét lắm, giống như con ghét phải đi học vậy. Đã mệt phờ rồi lại phải tiếp tục leo dốc đứng lên các đỉnh núi. Thế nhưng những thứ mình ghét lại tốt cho mình mới chán chứ. Ví dụ hôm nay bố mẹ phải làm quen với độ cao mới nên phải trèo lên thêm 600m, mệt phờ râu.Chú dẫn đường bảo làm thế phổi bố mẹ mới quen với độ cao, nó sẽ to đùng ra để ngày hôm sau không bị sốc mà lăn ra ngất xỉu.
Hôm nay, lúc ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống mẹ thấy cả thung lũng với những lùm cây nhiều mầu như rặng san hô. Lũ bò Yak nhẩn nha trông giống lũ cá mập búa đang bơi. Thế là mẹ nghĩ mẹ đang ở trong bức tranh con vẽ, ngồi trên núi và ngắm đáy biển. Trên thế giới mọi thứ đều có thể xảy ra, con cứ vẽ bất cứ thứ gì con tưởng tượng và mẹ cam đoan rằng một lúc nào đó con cũng sẽ tìm thấy chỗ mà con đã vẽ.
Suốt hành trình, nhà nghỉ nào mẹ ở cũng có cửa sổ nhìn ra những dãy núi tuyết… Nhìn mãi cũng chán bố mẹ lại lấy video của con ra xem từ khi con bé tí đến giờ mặt mũi già đau.
Con bé quá nên có kể lể email với con cũng ko hiểu được nên mẹ không viết nữa đâu. Khi nào đi đâu có nhiều ô tô đẹp thì mẹ sẽ mang em theo nhá.
Bố mẹ thơm em nà!!!
Thư gửi từ Yak khara xa tít mù tắp có con bò Yak lông như tóc ông đạp xích lô!
……………………….
Cảm ơn chị đã chia sẻ và xin phép chị cho em chôm về nhà em – nhà của con Mèo già chỉ biết loanh quanh vườn tược, bếp núc và mơ một ngày mình…có thể bay 😀
Sáng thứ Hai
Dạo này mình lười đến độ chỉ muốn ngủ nướng, không còn dậy sớm tưới cây như trước nữa mà mè nheo Anh làm hộ…
Tự dưng sáng nay nhớ chúng, thế là lạch bạch leo lên thăm…ngắm ngắm một hồi lại lạch bạch leo xuống lấy máy ảnh.
Vườn vẫn xinh xinh, yêu yêu như vậy…
Và đây nhé – một loài hoa mới nở trong vườn…lạ mà quen! Chậu Ngọc Hân này mình tìm kiếm mãi mới mua lại được (chả bù ngày xưa mọc tốt um lên trong vườn của mẹ) hihihi…
Nắng sau mưa cũng trong trẻo và đáng yêu quá! Tuần mới vui nhé! ❤
Đà Lạt tháng 8/ 2014
Up ảnh khoe chuyến đi và phủi bụi cho blog thôi chứ chẳng viết gì đâu… ý mình là mình chưa viết bởi Đà Lạt đáng yêu thế cơ mà, chuyến đi cũng nhiều kỷ niệm và cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hẹn một ngày mùa thu mát trời và thảnh thơi, mình sẽ kể….nhé!
View từ cửa sổ khách sạn ra bên ngoài…
Khách sạn lại kề bên Nhà thờ con gà nữa 🙂
Sớm hôm sau, gọi mãi bạn chồng chẳng chịu dậy sớm nên mình tự thuê xe ôm làm một vòng hồ Xuân Hương ^_^ Lạnh thấu chân tóc luôn nhưng mà thích thú lắm…đi một vòng rồi lại về chui tọt vào chăn ngủ tiếp :))
Hồ Xuân Hương những ngày không có nắng nhìn vẫn thật đẹp 🙂
Những ngày kế tiếp thì đi tham quan ngoại thành và vài điểm đẹp ở trung tâm.
Hoa nhiều vô kể, mình đốt film cũng nhiều vô kể… ảnh hoa để dành up Flickr dần dần trong thời gian ở nhà chăm em Bob.
Ngoại thành Đà Lạt là lý do khiến mình muốn quay lại đây nhiều nhiều nữa.
Mình muốn được đi bộ trong những vườn cà phê bạt ngàn vào cả lúc cây ra hoa lẫn khi có trái chín. Mình ghé thăm chẳng phải mùa nên thiệt thòi quá đi.
Và được uống cà phê ở đây là điều tuyệt vời nhất!
Mình muốn được ghé thăm những vườn hoa rất đẹp nữa… 🙂
Dù không ghé thăm vào mùa đẹp nhát nhưng vẫn được trải nghiệm đủ loại tiết trời ở Đà Lạt.
Sáng – nắng, trưa – mưa, chiều – mát, chiều tối – mù sương và tối hẳn thì…lạnh! 😀
Đạp vịt trên mặt hồ mờ sương cũng là một trải nghiệm thú vị ^_^
Loanh quanh chợ đêm để ăn vặt và mua quà cũng rất vui…:D
Và đây nữa, quán cà phê giản dị mình thường ghé qua mỗi tối… (bắt đầu thấy nhớ nhung rồi đấy!)
Tháng 8/ 2014 – tuần trăng mật thứ nhiều của Chilk và Anh ❤
Ngày hồn nhiên…(tặng Khoa và Tú)
Mùng 1 tháng 6 – Tết của thiếu nhi, em gái tôi mới sinh hai bé gái kháu khỉnh gửi tin nhắn giục “Bác Chi nghiên cứu đưa mấy nhóc đi đâu đó chơi hộ em.”
Hức! Biết đi đâu khi vào cái ngày ấy (lại rơi đúng vào Chủ Nhật) các trung tâm vui chơi đầy ặc người, nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 – 38 độ C. Nghĩ đến đã thấy nản!
Loanh quanh tìm kiếm một hồi, tôi chợt nhớ ra rằng: ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của Ba Mẹ nằm trong một khu dân cư yên ả, không khí trong lành, đường xá sạch đẹp. Nhà lại có sân vườn nữa, vậy tại sao phải đi đâu xa? Thế là tôi lên kế hoạch tổ chức một ngày vui chơi tại gia cho hai thanh niên bé nhỏ (một bạn lên ba còn bạn kia hơn năm tuổi), chưa kể hai em bé gái sẽ có điều kiện thưởng thức ké không khí vui nhộn của ngày 1-6 đầu tiên. Ông bà ngoại hẳn cũng sẽ vui lắm khi được nhìn các cháu vui chơi trong khuôn viên mình chăm chút mỗi ngày.
Mãi đến hơn 4 giờ chiều mới dịu nắng, hai bạn nhỏ khởi động chương trình với trò TÔ TƯỢNG:
Hai anh em đã rất hăng say dù sau đó Ông Bà Ngoại có hơi…shock khi ngắm tác phẩm =))
Sau đó là trò chơi NÉM BÓNG NƯỚC.
Tôi mua một túi bóng nhỏ rồi đổ đầy nước vào mỗi trái bóng, xếp gọn vào một góc trước khi chơi khoảng một tiếng đồng hồ để lớp vỏ bóng bay bớt dai hơn.
Trong lúc các anh đang tô tượng, hai em gái cũng bon chen chụp một tấm hình vì nom đám bóng sinh động quá!
Hai anh chàng nhỏ có vẻ rất khoái trò chơi này, ném bóng nhiệt tình cho đến quả cuối cùng thì quay ra …tranh nhau, khóc om sòm nhưng rồi mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa.
Kê tiếp là phần thi ĐUA XE ĐẠP: Cũng phải mất đến 30 phút để bơm, buộc bóng và treo lon cho hai chiếc xe. Để cho công bằng thì bạn 5 tuổi phải lái chiếc xe nhỏ ngang xe cho bạn 3 tuổi…thôi thì làm anh phải nhường nhịn nhỉ?
Đua xe xong, hai bạn mệt lử vuốt mồ hôi ngồi nhấm nháp kem cùng Ông Bà. Nhưng ngày vui chơi vẫn chưa dừng lại ở đó bởi phần hấp dẫn nhất phải đợi tắt nắng mới tham gia được đó là trò chơi THẢ DIỀU: Tôi đã chọn cho các con một chiếc diều hình cá vàng xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên bạn ba tuổi được thả diều, cậu bé thích lắm và cả nhà đều vui vì hai anh em đã chơi rất hòa thuận với nhau. Tấm ảnh cuối này được chụp từ điện thoại di động nhưng lại là tấm hình tôi thích nhất, tôi nghĩ là tôi sẽ vẽ lại làm kỷ niệm (dự tính thế thôi nhé).
Nhìn lũ nhóc vui chơi, tôi cũng thấy mình như được trở lại thuở hồn nhiên xa xôi ngày trước. Bọn trẻ dường như không biết mệt bởi chúng còn nói rất nhiều về buổi chiều hôm ấy.
Nếu nhà bạn cũng ở ngoại ô, cũng có một mảnh vườn và nơi nào đó cận kề để bọn trẻ có thể bay nhảy thì hãy thử tổ chức một ngày hồn nhiên như chúng tôi đã có mà xem. Sẽ tuyệt lắm đấy!
Hà Nội, những ngày nắng tháng Sáu chói chang/ 2014
Hoa Sen
Thế là cũng vào mùa rồi đấy! Lác đác thấy xe hoa trên phố chở xen mấy bó trắng trắng, hồng hồng. Bao giờ từ đầu phố đến cuối phố đâu đâu cũng thấy Sen là mình sẽ tìm đường về chốn cũ để ngắm nghía và hít hà cho đã đời thì thôi. Dù đã tự hứa là năm nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà, giữ gìn sức khỏe và không đi đâu xa nhưng lòng cứ rộn lên vì những thứ đẩu đâu ấy…thôi thì một buổi sáng có là bao nhỉ? Mình hứa là chỉ một buổi sáng sớm mát lành thôi…HỨA! HỨA NỐT LẦN NÀY….;)
Đây là bó Sen trắng mình mua của một chị bán rong đi ngang qua trường cuối tuần trước. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả lọ hoa không để được quá hai ngày đã rũ cánh te tua :(…thế là chỉ kịp chụp được có một tấm.
Ảnh & textures
Cho đến bây giờ mình vẫn thích chụp film, nhưng tự dưng bị ki bo nên thời gian hết muộn cuộn film khá dài. Trong thời gian chờ đợi mình cũng hay lọ mọ thêm vài trò chụp choẹt và hậu kì với ảnh số cho vui. Có lần add thử một lớp texture lên ảnh và thấy quả là khác biệt, rồi thử nữa, thử mãi và thế là thành…nghiện. Hình chụp từ D40 nào chưa add texture cũng thấy thiếu thiếu gì đó … khác hẳn với trước đây, khi còn dùng D80, chỉ thích chia sẻ ảnh gốc lên Flickr stream của mình. Hẳn là mình đã đổi thay ít nhiều…những đổi thay đi cùng với rụng rơi và mất mát (nghe nghiêm trọng nhỉ, nhưng mình rơi mất vài người bạn vì những điều khó nói…thế đấy!)
Phần lớn ảnh là chụp hoa và mình thích dùng flypaper textures hoặc handwriting textures: Tùy vào đặc điểm của ảnh gốc mà mình phủ ít hay nhiều các lớp textures lên ảnh.
Hoa Lan Bạch Dương mới trồng trong vườn nhà của mình này:
Hoa Gạo bạn Ếch đi chơi xa mang về cho chụp ké này:
Hoa Cải Cúc anh Cún đêm hôm lọ mọ đưa mình đi vặt trộm này:
Hoa Chanh nở vào một sớm mưa xuân mát lành này:
Đôi khi hứng lên còn chuyển thể ảnh thành tranh vẽ trước khi thêm texture nữa… (nhìn như tranh chép ấy :)) chỉ mất 5 phút để có một bức tranh- hẳn các họa sỹ sẽ ghét cái bọn hay nghịch thế này lắm :D)
KỆ, cứ thấy vui là được rồi. Mình thích chụp và xem ảnh nhưng không nhiều bạn, lại càng không thích gia nhập hội nhóm. Cứ lọ mọ một mình rồi ngày ngày nói chuyện trên Flickr với những bạn ảnh lạ mà quen – tự thấy: đi xem ảnh và tưởng tượng về tâm hồn của họ qua mỗi khung hình vẫn thú vị hơn gặp gỡ, giao lưu hay hơn thế nữa… đủ cho mình rồi!
Hà Nội, tháng Năm năm 2014