Tôi đã ngụp lặn trong công việc suốt tháng 6 và tháng 7 để rồi sang tháng 8 tôi tự cho phép mình thở mạnh một cái.
Chuyến đi vội 2 ngày 1 đêm tới Hội An như phần thưởng tôi dành cho sự cố gắng của bản thân.
Có nhiều thứ để khiến tôi yêu thiết tha nơi này và tôi đã thầm hứa sẽ ghé thăm Hội An mỗi năm ít nhất một lần. Nơi được hít sâu, ngủ ngon và làm những điều mình yêu thích.
Lần này tôi đã tự đạp xe đi xem rối nước một mình, được đền thăm một trong những cây cầu tre mà tôi mới chỉ từng được thấy trong những tấm ảnh chụp. Tôi ghé qua làng Bích Họa – Tam Thanh trong chốc lát. Tôi do bất cẩn đã lắp tuột một cuộn film và cảm thấy buồn nhiều hơn 1 ngày. Nhưng sẽ còn ghé thăm nhau mà phải không? Hẹn nhau mỗi tháng 8 nhé!
Tiệm trà Reaching Out – Nơi yêu thích của tôi mỗi lần ghé Hội An.
Ngõ nhỏ ngay sát hông Reaching Out, lần nào tôi qua đây cũng dừng lại ngắm và chờ đợi. Chẳng rõ mình đợi gì. Chỉ biết là cứ đứng tần ngần ở đó khá lâu haha
Hội An về đêm…
Hội An khi sáng sớm
Vài hình ảnh về làng Bích Họa
Cây cầu tre yêu thích tôi đã ghé thăm…
Và chân dung kẻ ngố lạc giữa tường vàng 🙂
August 21, 2017 at 01:05
Wow. Quá đẹp. Bây giờ ghé Hội An phải chọn đúng thời khắc như vậy nè. Không thì đông và ồn ào kinh khủng. Thích chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé.
November 13, 2017 at 01:05
Đi chơi vui quáaaaaaaa